Sài Gòn – Những suy nghĩ lộn xộn

Tôi tới Sài Gòn 3 tháng trước, tìm việc ngày này qua tháng khác, xem chừng đã ngán tới tận cổ. Tới một ngày, tôi quyết định chẳng thể ngồi nhà thêm được nữa, tôi liền lao ra phố đi thử lần lượt những thứ “của lạ” đất người. Trong lòng bỗng cảm thấy đời có ý nghĩa.

“Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn.”

Tôi đã cảm nhận điều ấy rất rõ ngày rời Pháp. Trước đó tôi đã cứ coi châu Âu như một cuộc dạo chơi, tôi chưa bao giờ coi mình là một người từng “ở” Pháp. Ấy vậy mà về Việt Nam, có chút nhung nhớ cứ đeo bám hoài dai dẳng. Những kí ức cứ thỉnh thoảng kéo về, làm tim nhoi nhói lên một chút. Có thể chỉ là những tối bước đi lâng lâng lảo đảo đi bộ trên đường về kí túc xá đêm tối, hay cái này siêu thị Pháp có mà siêu thị Việt không có. Tôi tiếc rằng, bởi những rào cản ngôn ngữ, thời gian, tiền bạc mà tôi đã không thể tận hưởng cuộc sống ở châu Âu hết mức. Tôi không muốn điều ấy lại một lần nữa xảy ra với Sài Gòn.

Thế nên tôi sẽ cảm nhận nó từng ngày, mảnh đất này. Tôi biết mình sẽ chẳng ở đây mãi, hi vọng rằng ngày nó trở thành “mảnh tâm hồn”, tôi sẽ không có gì nuối tiếc nữa.

Có những cảm xúc chỉ người đi xa mới hiểu. Trước kia, bạn thân tôi từng nói nó chẳng bao giờ có giấc mơ đi đâu xa xôi vì nó lo cho bố mẹ nó quá nhiều. Tôi đã cảm thấy đó là một tư tưởng kì quặc, chủ nghĩa cá nhân của tôi khi ấy đè bẹp tất cả. Giờ không sống gần gia đình, tôi mới bắt đầu thấm cái nhớ nhà và những lo toan đầy bất lực cho cha mẹ, ông bà. Có lẽ đây chính là thứ đặc tính của người Việt Nam luôn kéo những người con về nguồn cội của mình, hóa ra tôi “rất Việt Nam” mà không biết.

Hay cái sự định nghĩa “tôi là ai?” luôn ám ảnh kẻ xa xứ, cứ quẩn quanh luôn luôn. Đi nước ngoài thì cảm thấy mình là đại diện cho đất nước Việt Nam. Vào Sài Gòn thì thấy mình là đại diện cho Hà Nội. Tôi háo hức ôm vào mình những tri thức mới, rồi cũng ráo riết ghì chặt những giá trị riêng của nguồn gốc mình ở lại, từ giọng nói, tới cách dùng từ, cái “chất” của người Hà Nội. Tôi cho rằng, chẳng ở đâu mà bạn cảm thấy bạn Hà Nội hơn là…không ở Hà Nội. Hà Nội giờ cũng tương đối tạp, thời thế cũng ít nhiều thay đổi, so với những ngày xưa cũ hay những giá trị “gốc” thì ai chắc chẳng ai là người Hà Nội nữa! Tôi trước cũng không dám gọi mình là người Hà Nội, vì cứ có cảm giác không xứng. Nhưng tới khi giao tiếp với các bạn từ vùng khác tôi mới thấy rằng sự khác biệt nằm ở những điều thản nhiên hơn rất nhiều, giọng nói nhẹ hơn, nói ít từ thừa hơn, đi chậm hơn thôi chẳng hạn.

Nếu ai đó bảo tôi so sánh, tôi sẽ nói Hà Nội lành, chậm, nên thơ hơn nhưng cũng gò bó hơn. Còn Sài Gòn thì náo nhiệt, thú vị hơn, bình dị hơn mà cũng xô bồ hơn. Người miền Bắc thì từ trong nhà tới ra ngoài đường bị bủa vây bởi những định kiến, dòm ngó, rèm pha, kẻ miền Nam thì ngày ngày kẹt xe, lo sợ cướp giật. Những thứ hay ho thì ở đâu cũng có, người Hà Nội thì thấy Sài Gòn lắm đồ rẻ đẹp, người Sài Gòn thì ngược lại. Điều này đúng với cả các loại hình dịch vụ, khóa học hay vật chất. Tất cả đơn thuần chỉ là đứng núi này trông núi nọ.

Nhà ở Sài Gòn rất nhiều thể loại. Nhà có 1 cái “lồng” chòi ra ngoài như ban công để bày đồ trang trí; tầng 1 gọi là tầng trệt, tầng 2 gọi là lầu 1; chỉ được gọi là lầu khi xây bằng bê tông, lát gạch; tầng làm bằng cốt sắt và ván gỗ gọi là gác; rồi có cả thể loại dù là gác nhưng xây như lầu nên gọi là lầu nhưng vận động mạnh vẫn kêu ọp ẹp; hay nhà mặt tiền bé tí mà đi vào trong thì to như tổ dân phố… Nước sử dụng ở đây cũng không phải 100% là nước máy mà phần nhiều là nước giếng, tôi thì không thấy có vấn đề gì nhưng có người không hợp. Do đặc thù thời tiết nên rất nhiều phòng trọ sinh viên ở đây có điều hòa. Gía thuê nhà ở Sài Gòn theo tôi là đắt hơn Hà Nội, đặc biệt là các quận trung tâm. Có những căn phòng có thể nói là…không thể tin nổi: tối mù, vách ngăn bẩn thỉu, nhỏ hẹp mà có tới vài người ở chung. Người ta nói Sài Gòn chỉ còn 1 phố cổ là phố Hải Thượng Lãn Ông. Tôi thấy cũng không hẳn, bởi các nhà cũ rải rác khắp Sài Gòn. Thường những nhà như vậy ở Hà Nội chắc bị dỡ hết rồi quá!

IMG_3246

Cái này có thể không hẳn là đặc tính của dân Hà Nội, có lẽ là của mình tôi thôi cũng nên. Nhưng tôi không thích sống tạm bợ, kiểu quá nhiều người ở chung, phải nấu ăn trong phòng hoặc đồ đạc quá bừa bãi. Khi đi tìm chỗ ở tại Sài Gòn, tôi đã chứng kiến rất nhiều người ở như thể chỉ cho có. Khi đi đường, trừ những khu vực giàu có cao ốc lồng lộn, nhà dân buôn bán cũng có vẻ lộn xộn. Về điểm này, tôi nghĩ (hình như) ở Hà Nội, người ta sống quy củ hơn.

Tôi thích cách những món ăn ở Sài Gòn không có nhiều đồ độc hại. Hàng quán bán hoa quả rất nhiều, các cốc chè cũng làm từ nguyên liệu tự nhiên. Dù để thích nghi với khẩu vị người Sài Gòn không phải điều dễ nhưng tôi vẫn thích vì có nhiều lựa chọn. Gía đồ ăn vặt khá rẻ và người bán hàng cũng không nề hà gì nếu bạn chỉ muốn mua 1 chút ăn thử. Ở Hà Nội, một vài chỗ tỏ thái độ rõ nếu bạn mua ít. Nhưng chuyện ăn uống ở Sài Gòn trở nên hơi bực mình khi bạn luôn phải nêu rõ mình muốn ăn bát cỡ nào. Bởi một cửa hàng có đến 3 loại bát từ nhỏ tới lớn, bát lớn thì rất đắt, mà bát nhỏ thì đã đủ ăn rồi. Nếu bạn không nêu rõ người bán hàng sẽ tự động mang ra bát nhỡ hoặc to. Chưa kể khăn ướt tính tiền nữa nên hãy luôn mang theo khăn giấy! Muốn đi ăn ở Sài Gòn cũng phải canh giờ, vì nhiều nơi mở cửa chỉ sáng hoặc chỉ tối. Kể cả món xôi vốn là món ăn sáng nhưng xôi cadé Trần Phú lại mở từ 20h, tôi không hiểu… Nếu bạn ăn cơm bình dân/văn phòng ở Sài Gòn, nên nhớ bạn chỉ nên gọi 1 món nếu muốn trả giá 30k đổ xuống. Lý do rằng ở đây mỗi món sẽ tính thêm khoảng 10k, có chỗ còn hơn. Lần đầu ăn mình phải trả gần 50k vì gọi 3 món, mà mỗi món cũng đâu có nhiều, chừng đó ngoài Hà Nội chỉ 30k là đắt. Điều tích cực là ở Sài Gòn tôi tiết kiệm được nhiều tiền ăn ngoài vì…không hợp khẩu vị. Bình thường, những dịp có tiền, tôi có thể ăn phở, bún… ở Hà Nội các buổi sang, cả buổi trưa, có khi tối. Nhưng ở Sài Gòn thì ăn một bữa ngoài thôi cũng đủ là động lực để tôi tự nấu tại nhà…

Dịch vụ ở Sài Gòn nhìn chung tốt hơn ở Hà Nội. Thông thường, người bán hàng, dù có là chợ cóc thì cũng luôn biết nói cảm ơn. Người trông xe cũng có tỷ lệ dắt xe giúp khách cao hơn ở Hà Nội. Không rõ lý do nhưng đi mua sắm ở Sài Gòn tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn, không bị ai dán mắt nhìn theo. Dường như mình chưa gặp vấn đề gì với chất lượng dịch vụ. Gần đây, tôi thấy trên fanpage Grab có nhiều report lái xe ở Hà Nội trêu chọc, xử tệ với khách hàng trong khi ở Sài Gòn người chạy Grab thường khá đáng tin. Không biết có phải do người trong Nam tốt bụng hơn không? Tuy nhiên, việc người ở xa tới bị chém giá thì ở đâu cũng có. Điển hình là khi mình đi scan 5 tờ giấy, người ta lấy 5k/tờ và 5k/lần gửi mail…

Ở Sài Gòn, chỗ chơi vô vàn lắm! Điển hình là các chung cư tổ hợp các shop, quán ăn, cửa hàng chăm sóc da, tóc ở đây như thế này:

 

Sài Gòn có lẽ là nơi tốt hơn Hà Nội để học về sự đa văn hóa. Từ ngày vào Sài Gòn, tôi gặp rất nhiều loại người, từ tính cách tới xuất thân và công việc đều…lạ lùng. Khi nhắc đến đi ăn ở đây, lựa chọn cũng trải dài từ món nam tới món miền trung, miền bắc, rồi món người hoa. Ở Hà Nội, tôn giáo chủ yếu vẫn là đạo Phật, trong khi đó, tại Sài Gòn, nhà thờ, chùa Ấn Độ, thánh đường Hồi giáo hiện diện mọi nơi. Dấu ấn thời Pháp thuộc để lại ở Sài Gòn cũng có vẻ nhiều hơn Hà Nội. Vẫn còn những con đường, nhà thờ mang tên tiếng Pháp và có những tượng đài khiến tôi nhớ Paris rất nhiều. Rất may rằng, mọi người tôi gặp đều tốt và có cái nhìn tích cực về người Hà Nội.

IMG_3285

Thời tiết ở Sài Gòn khá dễ chịu. Có lẽ tôi vào Nam vào mùa mưa nên trời không nóng quá, kể cả lúc nắng thì vẫn có gió mát. Mưa nhiều nhưng mau tạnh. Tuy vậy, tôi vẫn nhớ cái mát hiu hiu, rười rượi của Hà Nội những ngày mùa thu, trên đường Phan Đình Phùng, với nắng xuyên lá và tiếng kêu xào xạc. Kiếm mỏi mắt ở đất Sài Gòn tôi vẫn chưa thấy con đường nào rợp lá xanh như thế! Nhớ những sáng sớm đường vắng, tôi có thể ngửa mặt lên trời mà vừa lái xe vừa ngắm nắng lấp lánh, ở Sài Gòn thì lúc duy nhất tôi dám rời mắt khỏi đường là lúc kẹt xe. Tắc nhiều lắm, cái này thì quả thật là đặc sản!

Không chỉ hay tắc đường, khoảng cách giữa các điểm còn xa. Thứ nhất, các quận ở Sài Gòn đều lớn, đi từ đầu này sang đầu kia của một quận đã mệt rũ. Thứ hai, Sài Gòn rất nhiều đường một chiều, đôi lúc chiều dài đường chim bay chỉ 1km, đi xe phải mất 3km… Có đường lại có quá nhiều đèn đỏ. Một người bạn từng nói với tôi, đi mất 30 phút thì gọi là gần, 10km chưa phải là xa! Đường Sài Gòn không chỉ có chữ mà còn có…số. Mà có khu đường toàn số. Hai đường ở hai quận khác nhau, xa lắc lơ, có thể có cùng một tên. Một con đường có thể dài tới 3 quận. Có đường đánh số nhà như…dở hơi. Nhìn chung, quá trình làm quen với đường Sài Gòn có thể rất mệt mỏi, nhưng cũng không phải bất khả thi.

Bạn tôi từng hỏi, đường Hà Nội có phải bé lắm không? Tôi nghĩ, cũng không hẳn, nhưng Hà Nội thì chắc chắn ít người hơn…

IMG_3229

Người SG ăn mặc đẹp hơn người Hà Nội. Chắc bởi sự có mặt của nhiều hãng thời trang lớn và cái nhìn thoáng của dân địa phương. Tôi đã thấy nhiều cô gái đi siêu thị mặc crop top hở bụng, hay những cậu chàng bận đồ thùng thình kì cục. Lần đầu, tôi thậm chí kéo người yêu, bảo anh ấy rằng ô kìa, sao bạn ấy mặc thế không ngại? Lâu dần cũng quen. Kể ra, trời Sài Gòn nóng, mặc vậy cũng hợp lý. Chứ ở Hà Nội gió lùa, lạnh bụng chết mất! Hôm vào vincom Đồng Khởi, tôi cũng ngạc nhiên vì mọi người tới ăn uống mua sắm nhiều quá! Trong khi vincom ở Hà Nội thì vắng tanh ngắt. Tôi có cảm giác sức mua ở đây lớn hơn, vì dân số là một lẽ, vì thói quen tiêu tiền nữa. Gần như tuần nào ở Sài Gòn cũng có hội chợ, trong khi ở Hà Nội thì 1 tháng 1 lần.

Có một điều ở Sài Gòn tôi rất ghét và mãi chưa quen được: thu tiền vé xe. Ở Hà Nội, quán xá thường miễn phí gửi xe, hoặc giao động từ 2-5k. Ở SG 10k gửi xe cũng có, có hôm đi khám phá loanh quanh mà mất tới 30k gửi xe và cảm thấy bực bội. Có nhiều lần tôi thiếu tiền vé xe ở Hà Nội, người ta cũng dễ dàng cho qua. Còn ở đây đã có lần tôi bị chửi sấp mặt.

Người Sài Gòn có vẻ dễ tính, không để bụng, nhưng cũng không phải không hay càu nhàu. Tôi đã từng bỏ 2 quán cà phê đi vì đòi tiền vé xe, tôi cảm thấy khá bất mãn vì phải trả tiền cho thứ tôi coi là đã phải include trong phí dịch vụ của quán. Hiển nhiên những người trông xe thái độ không vui vẻ gì, làm tôi cũng bực theo. Có lần, tôi hút cần rồi đi ăn vỉa hè, chắc trông ngẩn ngơ quá hay sao mà người ta dòm ngó rất lâu, rồi hỏi mấy câu ngớ ngẩn, còn kêu tôi bị cô hồn nhập… Tóm lại, ở đâu cũng có người này người kia, bản tính hay góp ý, để tâm chuyện của người khác chắc là của người Việt nói chung.

 

 

 

Advertisements

Sometimes you just forgot.

When I was in high school, I felt a string attached with camera and photos. I used to grab the old camera and took pictures of people, food, random objects… I thought it gradually became something I was. It represented me. Until I lost the camera. I suddenly became nobody.

I realized, a part of my so called “passion” is being needed. Imagine whenever people want nice photos, they think of you first and you feel that sense of being important. In the end, I was just a attention seeking child. That’s not how art should be.

I fought for it, by asking my father to buy me another camera. He never did. But I don’t think it’s wrong. If I can still live without it, maybe I don’t need it.

I bought this one I am having before coming to France. I did not use it as much as I thought. Those pictures of places I have been to are indeed precious, yet I almost never touch them again. Which are memorable staying in my heart, I ain’t need any photo to recall.

Still there are some pictures of myself when I was alone that I am really proud of.  Maybe it marks the process I grew up. Maybe it’s the impression on my face that was so unreadable. Maybe I just too much in love with myself. Maybe it’s a part of me I don’t live usually.

I pretend to be not me. That girl in the photo seems to have a story, maybe the story in which I want to be the main character, a wilder one.

I am always a bit of everything. I can be artsy, I can be crazy, can also be tranquil or even naive. Nothing in me goes extreme. It is a bless, but also a curse.

I want/need to take pictures again, to remind me something of myself.

IMG_3159

Exploring my “goût des parfums”

My to-have, must-have, adoration, addiction. My treasures.

  1. Etat Libre D’Orange
  • Fat Electrician

A very interesting vetyver fragrance. It’s almost everything you can scent at first, vetyver vetyver. Then the more you walk into this green fresh field, you realize somewhere there are hints of sweetness and smokiness, delicately enough, a little creamy. My impression of Fat Electrician was so intense that it will forever be my favorite.

Image result for fat electrician

  • Jasmine et Cigarette

My first sniff of Jasmine et Cigarette, I said “Oh my god…”. This is the description for a perfumer’s creativity and sensuality. A must try if you like Cigarette scent.

Image result for jasmin et cigarette

  • La fin du Monde

Since the very first moment, she came to me bringing a fully nutty, buttery scent. But not that kind of roasted scent, it was pure dried nut separately with a slice of soft just touch a heated pan. You can tell those two scents apart right away, but they come together so perfectly that you just have to forget about that and smile.

Image result for la fin du monde etat libre d'orange

  • Noel au balcon

Christmas is certainly not an Asian ritual. Books and movies created in me an idea of Christmas, of gathering around the fire place, drinking vin chaud and having chocolate yule log or cinnamon cookies. It should be warm, spicy but sweet, a bit fresh somewhere from Christmas tree in the front room. All of that I found in Noel au balcon, the Christmas night I have never had.

Image result for noel au balcon etat libre d'orange

Worth trying: 

Fils de Dieu and Magnificent Secretions. I don’t love these two but I’m glad I tried them.

Fils de Dieu has a pleasant hint of Rice that I appreciate, I had never thought of a rice scent perfume before and this is a great inspiration.

Magnificent Secretions is actually too intense and annoying for me, but it brings up memories of laksa leaves (rau răm/vietnamese coriander). We put these herb into porridge so it’s kinda weird to wear it on our bodies.

Image result for fils de dieu etat libre d'orangeImage result for secretions magnifiques etat libre d'orange

2. L’Artisan

  • Tea for two

An amazing lovely tea fragrance.

Image result for tea for two l'artisan

  • Dzing!

A very simple, somehow nostalgic scent of leather and circus, clean but old at the same time. After a few hours, it magically reveals the sweet notes of tonka beans, candies, caramel.

Image result for dzing!

Worth trying

Fou d’Absinthe, if you like the scent of the green fairy. It comes down to a very clean and sweet and fresh, yet a bit warm and woody (kind of contrast to the first crazy alcohol impression).

Image result for fou d'absinthe

3. Atelier Cologne

  • Oolang infini

Oolang tea, not dried but fresh. With a green note of vetyver, floral of jasmine. Deep down is the warmth of wood. These all turn out to be a complicated, sophisticated scent that can fit all occasions, all seasons.

Image result for oolang infini

3. Juliette has a gun

  • Not a perfume

Image result for not a perfume by juliette has a gun

4. Parfumarie Generale

  • L’eau de circé (05)

A perfect feminine blend of fruity, sweet plums/peaches and floral osmanthus, orchid..

Image result for L'eau de circé

 

 

Learn to watch movie

Sound weird, I know, but I don’t watch movie really often. I don’t go to the cinema, I seldom watch movie online and almost never watch television. I’m just lazy.

I also have always been not patient enough, yet I’m curious. That’s why I always googled the plot on Wikipedia to find out what happen and I was fine with just that.

But it always seems wrong somehow. Like, if I’m not even patient enough to watch a movie, what can I even do? Those few times I finish a good one, I constantly blame myself for missing gems like this.

So I start to watch movie almost everyday, like a must-do whenever I have free time. I was overwhelmed as the industry is so huge and I’m trying piece by piece, exploring my own taste, experimenting stepping out of my preference…

This list is updated as my experience with films got built up. These below are all amazing must-see movies that I can always watch again and totally recommend to anyone hasn’t watched them. So if you feel like you are in the mood for a movie, don’t hesitate to try one among these. Tested and approved!

  1. Life is beautiful

Italian. Jewish. World war II. You will shake your head and smile as Guido’s silly, romantic acts for love, then you will burst into tears for what happens for the rest of the movie.

image

2. Amélie

French. Strange. Imagination world. Love. That classic songs remind you of France.

3. The Spanish Apartment

French. Young. Unknown. Dream. Lifestyle. Erasmus. Exchange student. All you need to know about western student’s life. Slightly funny, deep sweet.

4. Intouchables

French. Disable man. We are more similar than we think.

5. 500 days of summer

Love lessons. If you don’t find yourself in this movie, in some type, you will, in the future.

6. Fantastic Mr. Fox

Wes Anderson. Cinematography. An unsual fantastic world of fox. You will definitely die for a visit.

7. The Darjeeling Limited

Wes Anderson. Cinematography. Brotherhood. Family and spiritual value. Extremely beautiful.

8. Grand Budapest Hotel

Wes Anderson. Cinematography. This movie is the reason why I had to include Budapest in my euro-broke-trip. Pink cloudy nostalgic atmosphere. Everything about precision, strategy and practiced charm.

9. Moonrise Kingdom

Wes Anderson. Cinematography. Pure love. Courage to find a place one belongs. Scouters’ spirit.

Phòng 12m2

nantes-1

Few months ago I discovered “Hygge”, which means genuine pleasure in making ordinary, every day things more meaningful, beautiful or special. This was my first effort in direct myself to somehow more “hygge”. It is actually not hard at all and really bring you that scent of a quality life. The problem lies in maintaining it, which I’m certainly not practicing very well…

inmyroom-1

The more I stay in France and learn French language, the more I feel like I belong to somewhere else. Mình nhớ tiếng Thụy Điển nhiều, nhớ những ngày mầy mò học ngữ pháp, mò mẫm nhạc trên youtube, đọc ti tỉ bài báo về những thứ kì quặc… Nó đã từng là một giấc mơ, là sự hi vọng và thứ mang lại niềm vui và động lực cho mình mỗi ngày. Mình nhận ra mình sẽ không bao giờ làm được điều gì mà mình không thích.

inmyroom-1

Tạo dáng là điều mình không bao giờ làm tốt, vậy nên mình rất ngại để người khác chụp hình mình. Mình rất mong một ngày gặp được ai đó chụp hình mình như mình muốn. Lưu giữ lại những hình ảnh của mình một cách tự nguyện, bộc phát và chân thật. Cho tới lúc đó, mình tự chụp vậy~

inmyroom-3

Mình vô tình may mắn có được một căn phòng view đẹp, mình phải tận dụng nó. Vừa ăn vừa ngắm cảnh chẳng hạn, tự dưng thấy bữa ăn đặc biệt hơn biết mấy!

inmyroom-4

Bức ảnh này đánh dấu khoảnh khắc mình dùng kẹp tóc cố định được máy ảnh chụp portrait (máy mình bị hỏng ren vặn nên không tự giữ được). Chút khôn lỏi có ích trong ngày!